“Thu xong rồi!” Tôi lén nhìn Hàn Trạc Thần một cái, hắn đứng cạnh đó
nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
“Vậy khi nào em trở về? Mua vé máy bay chưa?”
Câu hỏi này thật chẳng đúng lúc. Nếu anh ấy không nói thì tôi đã quên
sạch. Tôi chột dạ nắm chặt lấy chiếc áo choàng khoác trên người, cố gắng
tỏ ra bình tĩnh: “Vẫn chưa quyết định, mấy ngày nữa hẵng hay.”
“Hôm qua tình cờ gặp giáo sư của em, ông ấy nói có một cuộc thi rất
muốn em tham gia.”
“Em biết rồi, hôm nay em đã gọi điện cho ông ấy”, tôi cố nói nhỏ, ống
nghe cầm trong tay nhớp mồ hôi.
Giữa tôi và Hàn Trạc Thần, Cảnh luôn là một nút thắt không bao giờ cởi
được. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Cảnh thì sự hiểu nhầm không bao
giờ giải thích được cho rõ.
“Gần đây anh gọi điện thường không gặp được em, có phải em rất bận
không? Cẩn thận...”
Anh vẫn chưa nói hết, tôi bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh ghê
gớm ập đến, đợi tôi kịp phản ứng thì điện thoại trong tay đã bị Hàn Trạc
Thần giật lấy rồi. Hắn cầm lấy điện thoại, đưa lên tai nghe. Hắn liền giật
đứt dây điện thoại, vứt ống nghe sang một bên.
“Thực ra chúng em chẳng có gì.”
Haizz! Lại là lời nói sáo rỗng.
Hắn bước đến bên tôi, cởi phăng chiếc áo choàng trên người tôi, bế
bổng tôi lên. Hắn đi thẳng đến phòng ngủ, vứt tôi lên giường. Tôi vẫn
choáng váng thì hắn đã đè lên người tôi, còn thô lỗ hơn lúc nãy mà xé bỏ