áo, tụt hẳn quần tôi vứt xuống sàn nhà. Tôi lại thấy đau ở mắt cá chân
nhưng đành cắn răng chịu đựng, không dám kêu tiếng nào.
Trong lòng oan ức nghĩ: Anh Cảnh ơi là anh Cảnh, có phải kiếp trước
em đã nợ anh không?
“Anh nghe em nói đã...”
Tôi đanh định thử nói chuyện với hắn một lần, nhưng hắn ngang ngược
ép lên người tôi, bàn tay to lớn khóa chặt cánh tay tôi.
“Thần...” Tôi thở ra một hơi, định giải thích thì đôi môi nóng bỏng của
hắn đã nuốt mất lời tôi. Hơi thở của tôi đã bị mùi đàn ông trên môi hắn
cướp mất, vì thiếu oxy nên toàn thân tôi tê dại.
Tình yêu sâu lắng chợt lóe như sấm sét, đầu óc tôi u mê, quay cuồng
bỗng quên mất mình định nói gì, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Giây
phút này hắn đã chờ đợi rất lâu, hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Hắn bỏ qua
khúc dạo đầu, mau chóng trút bỏ quần áo của mình, quỳ gối trước người
tôi, nắm lấy đầu gối tôi, giạng chân tôi ra, rồi tiến mạnh vào.
“Á!” Trong sự len lỏi, căng đầy ấy, tôi và hắn không còn khoảng cách
nào.
Cơ thể yếu đuối của tôi dưới sự chi phối và va đập của hắn nhanh chóng
bắt nhịp.
Mồ hôi chảy dọc xuống má, bám vào những sợi tóc lay động. Tôi không
thể nhẫn nhịn kiểu thô bạo đó hơn nữa, mở đôi mắt mê muội nhìn hắn vài
phần ai oán, vài phần đau buồn. “Thần, em yêu anh...”
Hắn dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi. Đèn tường màu đỏ nhạt tỏa ra thứ ánh
sáng mịt mù, rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió, căn phòng tràn ngập
sắc xuân.