Khi làn sóng dâng trào, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và sự dịu dàng
đến chết người của hắn. Tôi ghì chặt lấy hắn, hôn hắn, tuyên bố với thế giới
này: “Anh là của em! Anh là của em!”
“Thiên Thiên...” Hắn nằm nhoài trên người tôi, tim hắn đập mạnh hơn
bao giờ hết.
“Tại sao lại quay về?”
“Em cũng không biết tại sao, chỉ muốn quay về!”
Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, ngón tay vuốt từ đuôi lông mày tôi
đến khóe mắt, khóe môi... Ánh mắt thỏa mãn và quyến luyến cùng với
ngón tay chuyển dần xuống dưới.
“Lúc nào thì đi?”
“Em...”
“Hãy nói thật với anh.”
Tôi cắn môi, nhìn hắn: “Anh muốn em nói thật? Không để anh nhìn
thấy, em có khổ đến mấy cũng nhẫn nhịn được, khi nhớ anh thà gọi dãy số
không tồn tại ấy chứ không dám quay về nhìn anh một cái, anh có biết tại
sao không?”
Hắn không nói gì mà nhìn tôi.
“Bởi vì anh làm chủ mọi thứ, bất kể quyết định của anh đúng hay sai,
em chỉ có thể phục tùng, không có lựa chọn nào khác. Anh hỏi em lúc nào
đi, nếu em nói là bây giờ thì anh có để em đi không?”
“Không!” Hắn vội ôm chặt lấy tôi, cơ bắp căng lên như muốn nói hắn
không nỡ.