Tôi nở nụ cười ngọt ngào, cố ý hỏi: “Nếu em nhớ không nhầm thì vừa
nãy anh mới nói rằng anh không muốn cưỡng ép em.”
Hắn cười bóp nhẹ mặt tôi: “Nói chuyện với anh không cần vòng vo, em
muốn anh làm gì thì cứ nói thẳng ra.”
“Anh có thể cùng em tới tham dự cuộc thi không?!”
“Vé đắt không?”
“Đắt đấy! Nhưng em có thể tặng anh một vé.”
“Vậy còn có thể cân nhắc.”
“Thật ư?! Đừng lừa em đấy!”
“Anh đã bao giờ lừa em chưa?”
Tôi sung sướng ôm lấy cổ hắn, nịnh nọt: “Đã ai nói với anh, anh là
người chồng tốt nhất thế giới này chưa nhỉ?”
“Đúng rồi... tốt đến mức chiều hôm nay có người muốn ly hôn với anh.”
“Xin lỗi, nếu không thì em...” Tôi mỉm cười dùng ngón tay vẽ vài vòng
trên ngực hắn. “… em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, được
không?”
“Nghĩa vụ? Anh thấy cách bù đắp tốt nhất là sinh cho anh một thằng cu.
Anh thấy có một đứa con trai... là tốt lắm rồi!”
Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hắn, trước đây chưa
bao giờ hắn có biểu hiện như vậy. “Tại sao lại là con trai? Em tưởng anh
thích con gái.”
“Ngày mai sẽ nói với em.”