Chắc hắn cũng rất mệt, phải có việc rất quan trọng thì mới sáng sớm hắn
đã phải lấy lại tinh thần để đi giải quyết.
“Vậy anh đi đi!”
Hắn mặc xong quần áo, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, vẻ mệt
mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bước đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi,
dường như đợi tôi nói gì đó. Tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra nên nói gì. “Cẩn
thận nhé!”
“Ừ!”
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng, hắn bước ra khỏi phòng.
Khi nghe thấy tiếng chuẩn bị khóa cửa, tôi quên cả chân đau, vội vã
quấn chăn đuổi theo: “Thần...”
Hắn lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với hắn: “Em đợi anh, có muộn đến mấy em cũng đợi anh
trở về.”
Hắn cười, nụ cười còn xúc động lòng người hơn cả âm nhạc của Mozart,
say đắm lòng người, lãng mạn hơn cả hoa lê tung bay trong gió. Cuối cùng
tôi đã biết tại sao hắn không hay cười, đó là vì nụ cười của hắn quá mê hồn,
không người phụ nữ nào có thể kháng cự.
“Trước sáu giờ tối chắc chắn anh sẽ về, đợi anh về ăn cơm nhé!”
Đó là câu nói cuối cùng trước lúc hắn rời khỏi, cũng là lần đầu tiên hắn
nói với tôi mấy giờ về.
Tôi yêu hắn biết bao, chỉ ngồi trên giường, hồi tưởng lại ngữ khí và câu
nói ban nãy của hắn, tôi cũng bật cười. Tôi ngốc nghếch ngồi ôm đồng hồ,
nhìn kim giây xoay từng vòng, vui sướng đến không ngủ được.