“Nghe nói quan hệ của họ là cha con, đây có phải là loạn luân...”
Trời bỗng tối sầm trước mặt tôi. Loạn luân?! Họ dám nói tôi và hắn loạn
luân. Thôi vậy! Tôi nén lại sự kích động muốn đuổi họ đi, nhặt thỏi son lên
tiếp tục trang điểm.
“Tiểu thư Hàn Thiên Vu...” Có người nói to từ ngoài vào. “Tôi biết cô ở
trong đó, có tin cô và Mạnh Huân của công ty giải trí tuyên bố đính hôn,
giờ cô lại qua đêm với Hàn Trạc Thần tại khách sạn, xin hỏi rốt cuộc mối
quan hệ giữa cô và họ như thế nào?”
Vừa nghe câu nói đó, tôi không còn bình tĩnh thêm được nữa, mau
chóng mở cửa, nói to: “Đính hôn? Ai với ai đính hôn?”
Đám phóng viên bên ngoài ầm ầm kéo đến, cậu vệ sĩ của Hàn Trạc Thần
thật tội nghiệp, luống ca luống cuống giúp tôi chặn bọn họ.
Một phóng viên đưa quyển tạp chí ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, đập
vào mắt là hai ảnh cực lớn, một ảnh là Mạnh Huân ôm tôi bước vào thang
máy, ảnh khác là lúc cửa thang máy mở được một nửa, tôi và Mạnh Huân
môi kề môi.
Đáng giận hơn là bên dưới có một bức ảnh nhỏ, Hàn Trạc Thần nắm tay
tôi, còn tôi thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn nhau trìu mến, tràn đầy
tình yêu.
Nói chúng tôi ngoại tình thì nếu là người ngoài nhìn vậy tôi cũng sẽ tin.
Tôi vội đưa ánh mắt nhìn xem là tạp chí nào, tòa soạn nào sắp phải đóng
cửa, dám bịa đặt tùy tiện như vậy. Trên đó viết rõ mồn một: Tạp chí Giải
trí.
Tôi đang kinh ngạc thì một chiếc micro của tạp chí Giải trí chĩa vào tôi,
một phóng viên nói: “Mọi người đều nói tiếng đàn của cô không dính chút