Sau đó, mất hết kiên nhẫn chờ đợi, tôi còn lén vặn đồng hồ nhanh hơn
một tiếng, rồi lại vặn nhanh lên tiếng nữa, cuối cùng nằm trên chiếc giường
mềm mại, ngửi mùi hương vẫn còn sót lại của hắn, nụ cười đọng mãi trên
môi...
Phụ nữ khi yêu thường khó hiểu như vậy!
Tôi mới ngủ được một lúc thì tiếng hỗn loạn ngoài cửa làm tôi thức
giấc. Tôi mở mắt, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi ư?
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn gay gắt mới chợt nhớ ra
tôi đã điều chỉnh giờ, những tưởng làm như vậy thì hắn sẽ về sớm. Thật
ngốc nghếch! Tôi chăm chú lắng nghe, bên ngoài có người đang nói
chuyện.
“Xin hỏi anh là ai, tại sao lại ở đây bảo vệ cô ấy?”
“Anh có phải là vệ sĩ của Hàn Trạc Thần không?”
Lại là đám phóng viên vô duyên, tôi không thèm để ý đến họ. Tôi lấy
gương soi, phát hiện quầng thâm ở mắt thật đáng sợ cho nên từ bỏ ý nghĩ
nằm ườn trên giường. Tôi dậy tắm nước nóng, ngồi trước gương trang điểm
cẩn thận.
Càng lúc tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn, tôi nghe thấy có người hỏi:
“Nghe nói tối qua Hàn Trạc Thần qua đêm ở đây, có thật không?”
Tôi không cẩn thận bôi son cả ra ngoài môi.
Vấn đề này... Haizz!
“Tối qua có người phục vụ nhìn thấy Hàn Thiên Vu quần áo xộc xệch
nằm trên sofa...”
Thỏi son trong tay tôi rơi xuống đất.