Lúc mới đăng ký kết hôn, trừ phi có việc, nếu không tối nào hắn cũng
như chưa được thỏa mãn mà hôn hít tôi, nên thời gian tôi phải rời xa hắn,
cứ nằm trên giường lại thấy trống trải, có cảm giác máu không thể lưu
thông. May mà lúc đó hắn không nằm bên tôi, nếu không tôi rất muốn chặt
chém hắn cả trăm nhát.
“Cho nên để bù đắp cho anh...” Hắn lại lấy một miếng bánh bón cho tôi.
em phải ăn nhiều hơn mới được...”
Hai câu đó có liên quan đến nhau không?
Nếu có thì đúng là tôi phải ăn nhiều hơn.
Tôi vừa định lấy một miếng cho hắn thì điện thoại đổ chuông.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là giật đứt dây điện thoại vì người biết số điện
thoại phòng tôi đếm trên đầu ngón tay.
Lucia là cô gái thông minh, chắc chắn cô ấy sẽ không gọi. Hàn Trạc
Thần thì đang ở bên cạnh tôi, còn người khác... Hàn Trạc Thần nghe thấy
giọng của anh ta thì rất có thể sẽ giết tôi mất.
Thấy tôi không định nghe máy, hắn đứng dậy tiến về phía đặt điện thoại.
Tôi quên cả đớn đau, vội vàng đến trước hắn, mau chóng nghe điện thoại.
Tôi thầm mong là người của khách sạn gọi đến hoặc có người gọi nhầm
nhưng phía đầu dây bên kia lại là giọng nam nhẹ nhàng.
“Xin hỏi, Hàn Thiên Vu có ở đó không?”
“Tôi đây.” Cách xưng hô cứng nhắc được thốt ra khỏi miệng tôi.
“Hôm nay thu âm thế nào?”