Tôi chăm chú nghe hắn nói, con tim mỏng manh bị trò đùa như thật như
giả của hắn đùa giỡn nhưng hình như hắn không chăm chú nói chuyện với
tôi, cởi bỏ đồ của mình rất nhanh chóng. Áo sơ mi được cởi ra, để lộ cơ thể
rắn chắc, tráng kiện. Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo hắn,
giấy đăng ký kết hôn sau này hẵng nói...
Thật đen đủi, chuông cửa vang lên.
Thứ âm thanh phiền nhiễu ấy đặc biệt dài ở giây phút quan trọng này,
kêu không ngớt, có nhiệt huyết thế nào cũng bị cụt hứng.
“Mẹ kiếp!!!”
Hắn giận dữ đứng dậy, lôi chiếc áo choàng đắp lên người tôi, thắt dây
lưng lại rồi bước tới trước cửa.
Hắn mở cửa, tóm lấy tay vệ sĩ mà tôi chưa từng gặp, đằng đằng sát khí:
“Cậu ăn lương để làm gì?!”
“Người của khách sạn đến đưa cơm, nói là ngài cần, tôi tưởng...” Tay vệ
sĩ đó lướt nhìn thấy tôi qua cánh cửa để mở một nửa, nhìn thấy áo tôi xộc
xệch hơi tựa trên sofa, lập tức nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm
trọng, sợ hãi đến mức tái mặt, cứng họng không nói nên lời.
Haizz! Hai năm không gặp, những tưởng tính khí của hắn đã khá hơn,
xem ra còn nóng nảy hơn trước.
“Thần, em đói rồi!” Tôi dịu dàng gọi hắn.
Hắn quay đầu nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt chuyển thành sự hiền từ và
mãn nguyện. Hắn thả tay ra, nhìn người phục vụ đang đứng đờ ra: “Mang
đồ ăn vào trong đi!”