“Cậu đi về nói với Mạnh Huân, Hàn Thiên Vu là vợ tôi.” Hàn Trạc Thần
tóm lấy cổ áo anh ta, lấy từ túi ra một quyển sổ đỏ nhét vào lòng anh ta.
“Cái này, cầm về cho Mạnh Huân xem cho rõ, đắc tội với tôi sẽ có kết cục
ra sao thì hắn tự hiểu.”
“Vâng... vâng!”
“Cút!”
Hắn vừa dứt lời thì tất cả đám phóng viên cũng biến mất.
Tôi lấy lại hơi thở, khi nhìn thấy họ kinh sợ chạy toán loạn thì cơn tức
giận đã vơi đi một nửa.
“Không phải anh nói tối mới về sao? Sao về sớm vậy?” Tôi kéo tay hắn,
xương ngón tay của hắn nhô lên, sờ vào cũng biết hắn đang tức giận.
“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi thế?” Hắn giật lấy quyển tạp chí
trong tay tôi, giơ lên trước mắt. “Hàn Thiên Vu, em nói anh phải giải quyết
em thế nào đây?”
Nhìn thấy hắn bước vào phòng, tôi cũng vào theo sau hắn, tươi cười ôm
eo hắn từ phía sau: “Anh sẽ không vứt bỏ em chứ?”
“Em đừng có mơ!”
“Vậy anh phạt em cả đời phải ở bên anh.”
Hắn quay người lại, nở nụ cười: “Ý kiến này có thể cân nhắc.”
Người khác sợ hắn vì không hiểu hắn, thực ra hắn dễ lấy lòng hơn bất
kỳ người đàn ông nào. Tôi hướng mặt lên, liếm đi vết son hồng trên môi:
“Sau này em sẽ để anh làm gì tùy thích, được không?”
“Ý kiến hay!” Hắn cúi người bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ.