An Dĩ Phong đúng là một người đàn ông rất bất bình thường!
“Thiên Thiên!” Hắn mở mắt nhìn tôi. “Em còn dùng ánh mắt này nhìn
anh thì anh sẽ...”
“Cả đêm không ngủ, buồn ngủ quá!” Tôi ngáp một cái, cuộn người
trong lòng hắn.
Kể cả giữa chúng tôi có những lớp áo ngăn cách nhưng tôi vẫn nghe rõ
nhịp đập của trái tim hắn. Có hắn ở bên, tôi không còn mất ngủ nữa, vừa
nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Chập tối, Hàn Trạc Thần ôm tôi bước vào khu tắm suối nước nóng, lập
tức có người nhìn chằm chằm với vẻ hiếu kỳ, cũng có người vô cùng xúc
động kéo người bạn đời của mình, thì thầm: “Anh mau xem kìa, là cô ấy
phải không?”
“Đúng rồi!”
“Cùng đến tắm suối nước nóng à? Xì!”
“Hóa ra tin vịt lại là thật!”
Nghe xong tôi nóng bừng cả mặt, vô cùng hối hận vì khi ra ngoài không
đeo kính râm và mũ. Tôi kéo tóc để che nửa mặt, né tránh ánh mắt nghi ngờ
của mọi người.
“Em che cái gì?” Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói. “Chúng ta có gì phải hổ
thẹn.”
Tôi mỉm cười ôm hắn, hôn nhẹ lên má hắn. “Em sợ họ bảo em ký tên.”
Chúng tôi tiến vào thang máy trước bao người đang trợn mắt há miệng.