Cho dù cả thế giới nghĩ tôi đứng núi này trông núi nọ thì đã làm sao?
Người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Bước vào bể tắm ở tầng trên cùng, mắt tôi bỗng sáng rực. Giữa đại sảnh
là một giá gỗ mọc đầy dây leo ngăn cách, hai bên đều không nhìn thấy
nhau nhưng có thể nghe rõ tiếng của nhau. Đá cuội xếp bên bể tắm, cây
xanh tràn đầy sức sống, mềm mại uyển chuyển như quang cảnh thiên nhiên
bên ngoài. Dòng suối nước nóng trong xanh giữa bể bốc hơi nghi ngút,
chầm chậm chảy, bên trên mặt nước bồng bềnh cánh hoa hồng.
An Dĩ Phong đang nằm ngả trong bể tắm bên cạnh, đầu gác trên những
hòn đá cuội, nhắm mắt thư giãn. Lúc này hắn không còn cái vẻ thô bạo,
thuộc hạ tiền hô hậu ủng, cũng không giống anh chàng phong lưu luôn ôm
ấp người đẹp trong lòng nữa.
Người đàn ông như hắn khiến người khác thoáng nhận thấy sự trống trải
đằng sau vinh quang.
Hắn mở mắt, nhìn thấy tôi, lập tức lấy lại vẻ đùa giỡn chỉ hắn mới có.
“Hai năm không gặp, vừa quay lại đã kinh thiên động địa.” Hắn ngồi
thẳng dậy, nở nụ cười tươi. “Nghe nói cô và người kế thừa gia tộc họ Mạnh
đã đính hôn. Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời nói này thật quá đáng!
Thấy sắc mặt Hàn Trạc Thần không tốt, tôi vội nói: “Sao có thể thế
được, anh ta là sếp của tôi, chỉ như vậy thôi!”
“Ồ!” Hắn dừng lại một lúc, cười tươi hơn. “Không ngờ cô rất ăn ảnh
đấy, ảnh chụp cùng với Mạnh Huân trong thang máy khá đẹp!”
Nói đến bức ảnh đó, tôi không nói được lời nào.