Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp trả: “Ở đâu ra mà lắm lời như vậy!”
Hắn nhìn Hàn Trạc Thần một cái, không nói gì nữa.
Tôi có thể hiểu được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong mắt hắn
tôi là loại phụ nữ xấu xa, vì báo thù mà không từ thủ đoạn nào. Nếu tôi là
người ngoài cuộc, tôi cũng nhận thấy... “Loại đàn bà này chơi đủ rồi thì bán
cho hộp đêm.” Có lẽ chỉ có Hàn Trạc Thần lúc nào cũng coi tôi như bảo
bối, sủng ái, yêu thương tôi.
Hàn Trạc Thần im lặng một lúc, sắc mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng
mở miệng nói với An Dĩ Phong: “Ngày mai chú cho người đốt cháy tòa
soạn tạp chí Giải trí cho anh.”
“Mẹ kiếp! Em tưởng anh đàn ông đến mức nào...”
“Đừng hại người.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy tòa soạn đó đáng bị thiêu hủy, bịa đặt chuyện, thật
chẳng có trách nhiệm gì!
Hàn Trạc Thần ôm tôi vòng qua một tấm che khác. Tôi nhìn quang cảnh
tứ phía, cứ tưởng tượng như ba người cùng tắm, nói nhỏ: “Thế này, không
hay lắm!”
“Dù sao nó cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng...” Hắn bỗng thả lỏng tay, người tôi bỗng chùng xuống, rơi vào
dòng nước ấm nóng.
“Á!” Tôi vùng vẫy ngồi dậy, buộc lại mái tóc ướt sũng, mím môi mím
lợi chằm chằm nhìn hắn.