“Em biết cô bé ấy yêu anh, yêu anh hết mực rồi!” Sau đó, An Dĩ Phong
lại cố thêm vào một câu: “Thật hết thuốc chữa!!!”
Một lúc sau, An Dĩ Phong lại hỏi: “Đúng rồi, việc ra nước ngoài của
anh làm đến đâu rồi?”
“Xem ra không được, lý lịch của anh quá phức tạp, bên Australia không
cho phép sang mà cả bên này cũng không cho anh xuất cảnh. Bố dượng đã
giúp anh nghĩ nhiều cách, họ nói liên quan đến quá nhiều vụ án, đều trong
thời gian điều tra, tuyệt đối không thể xuất cảnh.”
Tôi hơi kinh ngạc: “Anh muốn ra nước ngoài?”
“Đúng vậy, anh muốn đưa em đi tìm nơi nào đó ở Australia sống cuộc
đời yên ả, xem ra không được rồi.”
An Dĩ Phong bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội lên tiếng: “Anh có thể thay
đổi tên họ. Bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin cậy, có lẽ có thể
giúp anh làm hộ chiếu giả.”
“Vượt biên thì dễ, chỉ e rằng cảnh sát không chịu để yên. Hơn nữa, tài
sản của anh đâu phải nhỏ, chuyển một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn
họ sẽ phát hiện ra.”
“Đã nghĩ ra cách gì hay ho chưa?”
“Không có cách gì.” Hắn thở dài. “Xem ra, trừ phi anh chết, nếu không
cảnh sát không chịu để anh sống cuộc đời bình yên.”
“Thế nào rồi cũng có cách!”
“Thôi vậy!” Hàn Trạc Thần đưa cánh tay giữ chặt eo tôi, đôi mắt rực lửa
nhìn tôi rồi dừng lại trên môi tôi. “Thực ra có đi Australia được hay không
anh không quan tâm, có vợ yêu trong lòng, ở đâu cũng vậy thôi!”