mặc váy cưới trắng tinh cầm một chiếc ô trong suốt đứng trong mưa, mắt
ngân ngấn nước, trông còn thuần khiết hơn cả hoa tuyết.
“Rốt cuộc em đã làm gì thế này!” Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn nhà, nước
mắt tuôn như mưa. “Em xin lỗi... xin lỗi!”
Tôi không thể tưởng tượng nổi mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường
này, nhìn bức ảnh hắn sẽ đau khổ đến nhường nào. Nếu là tôi thì tôi thà
chết đi...
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. “Thiên Thiên,
em có thể vứt bỏ thù hận và quay trở về là đủ rồi...”
Căn phòng chỉ có ánh trăng, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào
nhau.
“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa...”
Ngày hôm sau tôi đề nghị hủy hợp đồng với công ty giải trí. Trong lúc
thương lượng, Hàn Trạc Thần ngồi bên tôi không nói câu nào. Mạnh Huân
thản nhiên nói: “Tôi đồng ý hủy hợp đồng, cũng không cần em phải trả bất
kỳ khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng nào, coi như đó là bù đắp sự tổn hại
về danh dự cho em. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, nói rõ mối quan hệ
giữa chúng ta, nói với họ ảnh là do người ta ghép.”
Ký xong, anh ta đặt bút xuống nói với Hàn Trạc Thần: “Cô ấy từng nói
với tôi là cô ấy đã có chồng, tôi tưởng chồng cô ấy đã chết... vì tôi không
tin lại có người đàn ông nhẫn tâm ruồng bỏ một người con gái như cô ấy!
Hàn tiên sinh, tôi không hiểu giữa hai người đã có chuyện gì nhưng tôi
muốn nói với anh, tôi đã gặp nhiều kiểu phụ nữ rồi nhưng chưa có ai nói
chuyện với điện thoại khi rõ ràng biết rằng không thể gọi được: “Không để
em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?... Chỉ cần nói với em
một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em không còn tha thiết gì
nữa...”.”