Chúng tôi đi hết các quầy hàng bán đồ gia dụng rồi qua quầy hàng bán
đồ trẻ em. Tôi nói thích váy của bé gái đẹp, còn hắn thích quần áo của bé
trai. Chúng tôi chọn rất lâu, nhân viên bán hàng hỏi con chúng tôi bao
nhiêu tuổi.
Chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng. Hắn nói: “Mua cả hai bộ.”
Chúng tôi đi mua sắm khá lâu, có vẻ chưa mua được nhiều đồ lắm, bất
giác quay đầu lại, tôi mới phát hiện thấy tất cả vệ sĩ vận bộ đồ màu đen,
trong tay ai cũng có một đống đồ, trông thật buồn cười, nhất là cậu vệ sĩ
trông rất cool nhưng tay lại xách hai bao giấy ăn in hình những bông hoa
nhỏ màu hồng. Chúng tôi mua giấy ăn làm gì nhỉ? Tôi nghĩ rất lâu mới nhớ
ra lúc đó hắn chỉ vào một chiếc vòng đeo tay hỏi: “Kiểu vòng này thật tinh
xảo, em thích không?”
Tôi trịnh trọng nói với hắn: “Trang sức là để mua cho tình nhân.”
“Vậy theo em thấy tặng gì cho vợ được đây?”
“Giấy ăn, anh nghĩ thế nào?”
“Sáng kiến!”
Hắn vừa mới định kéo tôi rời khỏi đó thì tôi nói: “Đợi đã, chiếc vòng
tay này đẹp thật đấy!”
“Anh nghe nói trang sức là để mua cho tình nhân...”
“Ai nói thế?”
“Không nhớ nữa rồi!”
Tôi giơ tay thật cao, cho đến khi hắn đeo vào tay tôi chiếc vòng bạc
đính hoa loa kèn nhện đỏ, tôi mới mãn nguyện hạ tay xuống.