Sau khi đi mua sắm xong, chúng tôi ra đến ngoài thì trời đang mưa nhỏ.
Tôi vô cùng hứng thú, suýt nữa thì chạy dưới mưa: “Mưa rồi!” Hắn cầm
một chiếc ô trong suốt, che cho tôi. Giống như ngày mưa tuyệt đẹp trong ký
ức. Tôi tươi cười, đưa bàn tay ra hứng lấy những hạt mưa rơi từ chiếc ô
xuống, những giọt mưa mát lạnh.
“Thần, anh có tin công chúa Thiên nga sẽ yêu ác quỷ tàn bạo không?”
“Đương nhiên rồi, nếu là nhà biên kịch thì chắc chắn anh sẽ viết như
vậy.”
“Đúng, anh đã làm được, anh đã khiến cho người phụ nữ không có khả
năng yêu anh nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu anh.”
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay hắn vẫn
ấm áp như vậy: “Cảm ơn!”
“Nếu em muốn kết cục tốt đẹp là anh nắm chặt lấy tay em, không bao
giờ buông tay, anh có làm được không?”
“Chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ làm được.”
“Em yêu anh!”
“Hôm nay mưa to quá!”
Từ trước đến nay Hàn Trạc Thần luôn coi sự nghiệp là quan trọng hàng
đầu nhưng cả tháng nay, hắn cùng tôi ngao du khắp nơi, không nghĩ đến
công việc nữa. Cuối cùng, các cổ đông không chịu nổi sự “hoang dâm vô
độ” của hắn, gay gắt yêu cầu hắn quay về mở cuộc họp cổ đông.
Tôi cũng nhớ ra là đã lâu rồi tôi không đi thăm chị Thu, nghe nói chị đã
làm quản lý của quán cà phê đó. Tôi đứng dậy đi lại, nhận ra mắt cá chân
không còn đau nữa. Tôi quyết định đến quán cà phê thăm chị.