Hai năm không gặp, chị đã thay đổi rất nhiều, đồng phục lịch sự khiến
chị không còn vẻ quyến rũ như trước mà có vẻ già dặn của một nữ quản lý.
Nhưng tính cánh của chị không hề thay đổi, câu đầu tiên là: “Bà chủ đại giá
quang lâm.”
“Chị Thu, đã lâu không gặp, lấy chồng chưa đấy?”
“Thời buổi này đàn ông tốt chết cả rồi!” Chị nháy nháy mắt với tôi.
“Thiên Thiên, không phải em định đến kể khổ với chị rằng ông bố không
bằng loài cầm thú của em ngược đãi em thế nào đấy chứ?”
“Anh ta ư, ngày nào cũng ngược đãi em ấy!” Một tay tôi chống cằm,
một tay khuấy tách cà phê trước mặt, hạnh phúc khiến tôi đê mê, quay
cuồng như chiếc vòng lúc lắc trên tay.
“Chị nghe nói Hàn tiên sinh nổi tiếng yêu chiều vợ, cứ có người gọi
Hàn phu nhân trước mặt anh ta thì mắt anh ta sáng hơn cả trăng sao.”
“Thế ư? Thật không vậy?”
“Thật đấy!” Chị Thu xích gần lại tôi, nhìn vào mắt tôi. “Chị thấy mắt
em giờ còn sáng hơn cả mắt anh ta.”
Tôi ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thấy quán rất vắng
khách. “Hôm nay không có khách mấy nhỉ? Kinh doanh không tốt à?”
“Haizz! Cảnh sát thường xuyên đến kiểm tra thì ai còn dám đến nữa!”
“Tại sao? Trước đây đâu có kiểm tra.”
“Ai mà biết được, nhưng em đừng lo, kể cả việc kinh doanh của chồng
em không tốt cũng đủ để nuôi em rồi.”
“Việc kinh doanh của anh ấy tệ lắm sao?”