“Tôi biết, nhưng...”
Bất chấp việc bị cô ta ngăn cản, tôi đẩy cửa tiến thẳng vào phòng hắn.
Cửa vừa mới mở, giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Đi ra!”
Hắn quay lưng lại phía tôi, đứng bên cửa hút thuốc. Tài liệu rơi lả tả
trên đất, chiếc bàn vốn để tài liệu giờ trống không.
Tôi lặng lẽ bước đến bên bàn, thu dọn những tài liệu trên đất. “Sao lại
tức giận đến vậy?”
“Thiên Thiên?” Hắn quay đầu nhìn tôi, lửa giận trên khuôn mặt dịu dần.
Hắn đến bên, kéo tay tôi. “Sao em lại đến đây, chân vẫn chưa khỏi sao đã đi
lại rồi?”
“Em biết việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, anh đừng nôn nóng,
mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi...”
Hắn chau mày, lắc đầu: “Cảnh sát thu giữ hộ chiếu của anh. Họ không
cho phép anh xuất cảnh, đi du lịch ngắn hạn cũng không được!”
“Họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể thu giữ hộ chiếu của người
khác, có thể hạn chế tự do của người khác sao?
Chúng tôi đã thống nhất rằng đợi tôi có thể đi lại, hắn sẽ đưa tôi đi du
lịch bên Australia, đến nhà thờ ở Tây Ban Nha tổ chức hôn lễ, đi bộ trên
con đường tình yêu ở Pháp, còn đến London để tham gia cuộc thi của tôi,
nghe tôi chơi bản Hóa điệp...
Vì chuyến du lịch của tuần trăng mật, tôi đã xem gần hết các sách
hướng dẫn du lịch, ngày nào cũng nghiên cứu.
“Anh đã nhuốm đen thì chẳng bao giờ trắng được rồi!”