“Cái gì?” Mắt tôi tối sầm lại, tôi đờ đẫn như mới tỉnh mộng, tin chắc
rằng tôi nghe nhầm. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta. “Anh nói cái gì? Nói lại
lần nữa xem!”
“Cô không biết ư? Tối qua bệnh tim của Hàn Trạc Thần bộc phát...”
“Anh nói linh tinh, tối qua tôi còn gọi điện cho anh ấy...”
An Dĩ Phong vận đồ đen cùng mấy thuộc hạ bước đến phía tôi. Tôi vội
len qua đám người đó chạy tới, nhìn ngó xung quanh.
“Sao Thần không tới? Có phải anh ấy bận quá không?”
Tôi chờ An Dĩ Phong gật đầu, tin chắc hắn sẽ gật đầu.
“Anh Thần...” An Dĩ Phong quay mặt đi, nước mắt ứa ra. “Anh Thần...”
Tôi lùi lại sau, vấp vào va li, như mất hết sức lực ngã gục xuống.
Tôi áp tay vào lồng ngực, cố gắng hít thở, tự an ủi mình đây chỉ là giấc
mộng, chỉ là một giấc mộng thôi! Chính hắn đã đồng ý với tôi không bao
giờ buông tay...
Ba ngày trước, khi hắn đưa tôi lên máy bay, chúng tôi đã hôn nhau say
đắm ở sân bay, hắn còn nói sẽ đến sân bay đón tôi, bảo tôi giành giải
thưởng về cho hắn.
Tôi đã lấy được rồi.
Hắn yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không vứt bỏ tôi lần thứ ba.
“Chị dâu!” An Dĩ Phong đỡ tôi, giọng nói còn réo rắt hơn cả Cello.
“Anh ấy vẫn đợi chị đến buổi tang lễ.”
“Tang lễ?”