“Anh ấy chưa chết phải không? Anh ấy khỏe mạnh như vậy, bệnh tim
sao có thể bộc phát? Sao anh ấy lại không để cho tôi gặp anh ấy lần cuối,
chắc chắn là anh lừa tôi.”
“Nếu như thế có thể khiến chị dễ chịu hơn thì chị cứ coi như vậy đi!”
“Chắc chắn anh ấy muốn tôi phải bất ngờ, có phải anh ấy muốn mang
đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”
An Dĩ Phong đang định nói thì một vệ sĩ bước vào. “Anh Phong, cảnh
sát muốn gặp anh.”
“Tao không rảnh.”
Hắn vừa dứt lời, hai cảnh sát đã bước vào phòng.
“An Dĩ Phong, chúng tôi nghi ngờ anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh
theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra.”
An Dĩ Phong bật đứng dậy: “Mẹ kiếp, mày nói cái gì?”
“Anh có quyền giữ im lặng nhưng bất cứ lời khai nào của anh đều có
thể được dùng làm bằng chứng trước tòa.”
“Cút! Cút hết! Nhanh!”
Tôi có cảm giác như máu chảy ngược, bụng nhói đau, tôi giật bỏ đầu
kim truyền, bước xuống giường: “Các anh nói gì? Rốt cuộc đã có chuyện
gì?”
Họ chẳng hề để ý đến tôi, nói với An Dĩ Phong: “Camera theo dõi của
quán bar cho thấy Hàn Trạc Thần bị bắn chết, theo chứng thực của người
trong quán thì anh đã hẹn anh ta. Hai người tranh luận gay gắt trong quán,
anh ta tức giận bỏ đi. Bác sĩ nói hôm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa vào
bệnh viện, toàn thân đầy máu, chưa kịp đến phòng mổ đã tắt thở, chính anh