Khi tôi sắp nắm được tay hắn thì An Dĩ Phong ôm chặt lấy tôi từ phía
sau: “Không thể được!”
“Thả tôi ra!” Tôi ra sức đánh vào tay hắn, hai cảnh sát giúp hắn kéo tôi
vào trong.
“An Dĩ Phong, xin hãy thả tôi ra, nếu muộn thì tôi không đuổi kịp anh
ấy...”
“Chị bình tĩnh lại đi, chị không muốn sống thì cũng phải để đứa con
trong bụng sống chứ?”
“Con?”
Tôi không còn giãy giụa nữa, đờ đẫn nhìn hắn.
“Chị đã có bầu, chị không biết sao?” Hắn ra sức ôm lấy tôi, cơ thể còn
run hơn tôi. “Chị hãy sống vì con.”
“Không thể như thế được, anh lại lừa tôi.” Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần
vẫn đứng ở chân mây, vẫn đợi tôi. “Anh thả tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”
“Không đúng! Anh ấy không đợi chị, anh ấy muốn chị sống thật tốt.”
An Dĩ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở loa.
“Phong...” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi vùng dậy,
giật chiếc điện thoại áp vào tai.
“Phong... Chú không cần báo thù thay anh, đây là định mệnh. Chú cũng
không cần... đưa anh đến nhà xác của đồn cảnh sát, anh... sống không đến
đó, chết càng không... Hãy hứa với anh, phải thiêu xác của anh trước khi
Thiên Thiên về, anh sợ cô ấy không chịu nổi... Cô ấy rất yếu đuối, rất sợ cô
đơn, chú phải thay anh luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy... nói với cô ấy rằng
kể cả không có anh ở bên cạnh thì cũng đừng sợ...”