“Thần!” Tôi tự nói với chiếc điện thoại. “Sao anh không đợi em quay
trở lại, sao anh không đợi em?”
Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội, toàn thân co giật, cơn đau này cũng
như lần trước. Tôi như không còn cảm giác, trước mặt là một màu trắng
xóa nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi nghe có người nói: “Bệnh nhân bị kích
động quá mạnh, không có khát vọng sống, cả mẹ và con e rằng đều không
giữ được.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong gào lên: “Kiểm tra?! Các người thì
kiểm tra ra cái gì? Các người đang hại chết chị ấy...”
Tôi còn nhớ hai năm trước, lúc Hàn Trạc Thần thăm hỏi bệnh tình của
tôi, giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương, nhưng khi biết không giữ được
con thì hắn đã vứt bỏ tôi ở bệnh viện. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong
tay, nắm chặt tia hy vọng sống cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có một đứa con trai giống anh, tiếp tục sinh
mệnh của anh, mang dòng máu của anh. Anh từng nói nếu con trai chúng ta
muốn làm một cảnh sát thì nhất định anh sẽ cho con học học viện Cảnh sát,
để con đường đường chính chính làm một người tốt... Em đã đồng ý với
anh thì em không để anh thất vọng...”