ấy nên cô sẽ là người thừa kế toàn bộ số tài sản của Hàn tiên sinh.”
“Tại sao?” Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy và buồn rầu của An Dĩ Phong.
“Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải vì tiền mà giết anh
Thần.”
“Ừ!” Hắn không cần chứng minh tôi cũng biết.
“Cô ký tên đi!”
“Tôi không ký.”
“Tại sao?”
“Tôi mà ký thì chứng tỏ anh ấy đã chết thật rồi.”
An Dĩ Phong hơi bực mình, nhét chiếc bút vào tay tôi, đặt tập tài liệu
bên tay tôi: “Cô không ký thì anh ấy cũng không sống lại.”
“Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lúc.”
“Ký xong hẵng ngủ.”
Tôi vốn chẳng quan tâm đến tập tài liệu dày cộp, chỉ liếc tờ giấy kẹp
trên cùng, viết rất ngắn gọn: “Nếu tôi gặp điều bất trắc, dù vì nguyên nhân
gì, thì một nửa tài sản chuyển sang tên cho con gái của tôi - Hàn Thiên Vu,
nửa còn lại sang tên An Dĩ Phong.”
Sau chữ ký bay bổng là dòng ghi ngày tháng, ngày 19 tháng 9 năm XX.
Nước mắt tôi tuôn rơi, thấm ướt tên của hắn. Làm sao tôi có thể quên
ngày này, đó là ngày thứ hai sau khi tôi trao thân cho hắn, cũng là ngày tôi
giơ dao trước ngực hắn. Có lẽ hắn muốn nói với tôi rằng nếu tôi muốn