mạng của hắn thì hắn cũng không tiếc, cũng không trách tôi. Hắn hận là tôi
lừa dối hắn hết lần này đến lần khác.
Bàn tay tôi run run, ký tên xong tôi không ngủ tiếp được nữa. Hàn Trạc
Thần đã ra đi, cho dù tự lừa dối mình cũng không thay đổi được sự thật đó.
Thứ cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Luật sư thấy tôi ký xong, lại đưa một tờ
giấy khác cho tôi, giải thích: “Hàn phu nhân, An tiên sinh muốn giúp cô lo
liệu mọi việc, hy vọng cô ủy quyền cho ông ấy, để cho ông ấy bán toàn bộ
số tài sản và cổ phần của Hàn tiên sinh chuyển thành tiền mặt gửi vào ngân
hàng Thụy Sĩ để cô tiện sử dụng.”
“Ừm.”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ biết ký tên. Ký xong tôi nói với An Dĩ
Phong: “Tôi muốn đi thăm anh ấy.”
An Dĩ Phong đưa cho tôi một tờ giấy ăn: “Bác sĩ nói cô không thể bị
kích động, vì đứa con, cô đừng đi nữa.”
“Thôi được!” Tôi gật đầu, nhìn tờ giấy ăn, chợt nhớ Hàn Trạc Thần từng
tặng cho tôi món quà này. “An Dĩ Phong, tôi muốn có giấy ăn anh ấy từng
mua cho tôi, những bông hoa nhỏ màu hồng, rất đẹp.”
“Được!” Hắn nhìn vệ sĩ bên cạnh. “Đi lấy đi!”
Cuộc đời đầy rẫy những chuyện nực cười, hắn tặng tôi giấy ăn hóa ra là
để tôi lau nước mắt. Tôi ôm một bịch giấy ăn lớn khóc cả một ngày, mới
phát hiện mọi chuyện đều là định mệnh. Vì hắn mà tôi đã nhiều lần dằn vặt,
mỗi lần tôi quyết tâm vứt bỏ thù hận thì hắn lại vứt bỏ tôi, nhưng tôi vẫn cứ
ngu ngốc hết lần này đến lần khác...
Khóc một lúc nữa, rồi tôi lau nước mắt, nói với An Dĩ Phong: “Tôi
muốn ăn.”