Hắn lập tức tiến đến hỏi: “Cô muốn ăn cái gì? Tôi lập tức cho người đi
mua.”
“Thứ gì bổ dưỡng là được.”
Chưa đến một tiếng, trong phòng bệnh đã bày đầy đồ ăn, toàn là các
thức ăn giàu dinh dưỡng.
Tôi ăn từng chút một, không nhớ đã ăn những gì, cũng chẳng biết mùi
vị ra sao, chỉ biết những thứ đó có lợi cho thai nhi.
Đến đêm, đám vệ sĩ lui hết, chỉ có An Dĩ Phong ở lại. Hắn trầm tư suy
nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Tại sao lại tự tử? Anh Thần giết cả nhà cô, cô không
hận anh ấy sao?”
“Hận, tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ, anh trai chết thảm thì sao tôi
không hận được?”
“Vậy cô nên vui mừng.”
“An Dĩ Phong, anh nghĩ bây giờ tôi rất vui, phải không?” Tôi lấy ra một
tờ giấy ăn, lau nước mắt. “Tôi biết tôi nói thế nào anh cũng sẽ không tin, tôi
cũng không tin có người lại ngốc nghếch đến mức yêu kẻ thù không đội
trời chung của mình... Nhưng tôi đã yêu, từ năm tôi mười lăm tuổi, anh ấy
nói với tôi rằng tôi là của anh ấy... Trái tim tôi không ngừng dao động, có
lúc hận nhiều hơn một chút, có lúc lại yêu nhiều hơn một chút... có lúc
muốn gác tình yêu lại, có lúc muốn vứt bỏ hận thù nhưng đều không làm
được. Tôi đi Anh, cuối cùng gác lại cả tình yêu và thù hận, trở về gặp anh
ấy, biết rõ là chúng tôi sẽ không có kết cục tốt nhưng lại đi theo vết xe đổ!”
“Có thật là cô có thể vứt bỏ hận thù không?”
“Vứt bỏ hay không còn có ý nghĩa gì đây?” Tôi ôm giấy ăn, cuộn người
trong chăn. “Tôi muốn ngủ một lúc, anh không cần phải ở đây mãi như vậy,