tôi không sao.”
“Thôi được. Cô tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Thần.”
“Ừ!”
Hàn Trạc Thần là người đa nghi. Hắn cảm thấy bất cứ ai trên thế giới
này đều có khả năng giết hắn, kể cả tôi, nhưng hắn tin một người chắc chắn
sẽ không giết hắn, đó là An Dĩ Phong.
Đêm khuya tĩnh mịch, tôi nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng nói
chuyện rất nhỏ trong phòng vệ sinh, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến
như vậy.
“Anh yên tâm, em từ bỏ quyền thừa kế tài sản, cảnh sát sẽ không nghi
ngờ em, nhiều lắm cũng chỉ cáo buộc em tội cản trở việc công...”
Giọng điệu của hắn xem ra có vẻ đắc ý, khoái trá, không còn chút tiều
tụy hay buồn rầu nào.
“Tiền à... Em đã bán toàn bộ sòng bạc và hộp đêm, cổ phiếu cũng bán
cho các cổ đông khác rồi... Ừ, cô ấy đã ký tên, về mặt pháp luật không có
vấn đề gì. Đúng rồi, em còn lén giữ lại mười triệu đô la...”
“Đúng, tiền mặt, ước tính đủ cho chúng ta tiêu mấy năm...”
Tôi ký tên rồi, ký vào những giấy tờ gì tôi hoàn toàn không nhớ nữa.
Rốt cuộc đây là thế giới kiểu gì vậy? Tôi xuống giường, lặng lẽ bước ra
khỏi phòng. Đêm tối mịt mùng, đôi chân trần của tôi run rẩy đứng trên phố,
nhớ hắn biết bao, chưa bao giờ nhớ hắn đến vậy.
Một chiếc taxi dừng bên cạnh, tài xế hỏi tôi đi đâu.
Tôi nói: “Nghĩa địa.”