Hắn tươi cười, nói: “Khi cô ở Anh, tôi và anh Thần đến quán cà phê đối
diện với khách sạn của anh ấy, vô tình đọc được câu chuyện này. Mẹ kiếp!
Lúc đó sao mà thấy buồn cười thế, tôi đã nhịn cười mà đọc cho anh ấy
nghe...”
Một con nhím cô đơn thường đi dạo một mình bên bờ sông.
Dương liễu nhè nhẹ đung đưa theo gió, cành liễu phất phơ. Con nhím
trẻ trung dừng lại nhìn bóng cây liễu dưới nước, nhìn bóng mình giữa đồng
cỏ mà mê mẩn. Một con cá bơi đến, phá vỡ giấc mộng của nhím.
“Tại sao anh lúc nào cũng buồn bã?” Cá hỏi nhím. “Anh buồn bã ư?”
Nhím mỉm cười hỏi lại.
Cá lặng lẽ nhìn nhím, nhẹ nhàng an ủi: “Em sẽ ủ ấm trái tim anh.”
Thượng Đế ơi, cá và nhím yêu nhau rồi!
Thượng Đế ơi, ông thấy cá và nhím yêu nhau bao giờ chưa?
Nhím nói: “Anh cần nhổ hết lông trên người anh, anh không muốn khi
chúng ta ôm nhau sẽ làm em đau.”
Cá nói: “Không cần đâu, làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn anh chảy
từng giọt máu? Máu chảy ra từ tim em đấy!”
Nhím nói: “Vì anh yêu em, yêu không cần lý do gì cả.”
Cá nói: “Nhưng anh nhổ hết lông đi thì không phải là anh nữa. Em chỉ
muốn anh được vui vẻ...”
Nhím nói: “Anh thà vì em mà xé tan mình...”
Nhím nhổ từng chiếc lông trên cơ thể, mỗi lần nhổ một cái là nhói đau
cả con tim, và làm nhói đau cả con tim của cá.