“Cá sẽ không rời bỏ, cá sẽ quay trở lại vì nhím đợi nó. Tôi nói với anh
Thần rằng cá và nhím thuộc hai thế giới khác nhau, Thượng Đế đã sắp đặt
chúng không thể ở bên nhau. Anh Thần nói: “An Dĩ Phong, chúng ta là đàn
ông, vận mệnh không nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng
ta!”.”
“Anh đừng nói nữa!”
“Sau đó càng hay hơn đấy!”
“Tôi không muốn nghe nữa!” Tôi thực sự không chịu được rồi, còn
nghe nữa thì tôi điên mất. “An Dĩ Phong, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn
gọi điện.”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy, nhanh chóng bấm dãy số
quen thuộc, cũng như lần trước, nhẹ nhàng nói với hắn những điều tôi
muốn nói: “Thần, em không tham lam, em chỉ muốn được ở bên anh,
không thể ngày ngày nhìn thấy anh, thì nhìn từ xa cũng được, anh không
muốn em gặp lại anh thì em sang Anh cũng được, tại sao anh lại chết?...
Em đã bơi về rồi tại sao anh không đợi em?... Không phải là đã nói không
bao giờ xa nhau ư?... Em rất nhớ anh... Trái tim em đau lắm, không chịu
nổi nữa rồi, em phải làm thế nào đây? Anh nói cho em biết em phải làm thế
nào đây?”
Tôi khóc, khóc rất lâu rồi mới phát hiện ra điện thoại không truyền đến
những âm thanh đáng ghét mà rất im lặng, im lặng đến mức có thể nghe
thấy hơi thở gấp gáp.
“Thần...” Tôi áp điện thoại vào tai. “Thần!”
“Thiên Thiên...”
Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại: “Có phải anh không?”