“Anh yêu em!”
Tôi không nói nên lời nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Niềm vui quá đột
ngột, tôi không dám tin, không còn biết đâu là mộng, đâu là hiện thực nữa.
“Anh vẫn còn sống, lần này... anh không vứt bỏ em.”
“Đã có chuyện gì vậy? Anh ở đâu?”
“Anh vừa mới lấy được hộ chiếu của Thái Lan, đang đến Indonesia, bố
dượng anh đang đợi anh, ông ấy đã giúp anh chuẩn bị hộ chiếu sang
Australia. Đợi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Australia, anh sẽ về đón em đi.
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Tại sao không nói với em? Anh có biết em... em...”
“Anh biết...” Hắn nói khẽ. “An Dĩ Phong nói với anh lúc em ngủ cứ giữ
chặt tay nó không buông...”
Tôi không kìm nén nổi, khóc to: “Em hận anh, em hận anh!”
“Đều là anh không tốt, anh để nó giúp anh nhưng điều kiện duy nhất của
nó là giấu em. Nó nói rằng nếu không để cảnh sát nhìn thấy cảnh em đau
khổ, tuyệt vọng thì họ sẽ không tin anh đã chết.”
“Anh ta đâu có định thế, anh ta chỉ muốn biết em có đau khổ vì anh
không thôi!”
“Bị em phát hiện rồi... Thực ra, bọn anh đánh cược, anh nói em nhất
định sẽ khóc lóc khổ sở, An Dĩ Phong nói em nhất định sẽ vui mừng...”
Giọng nói của hắn thoáng chút ngập ngừng. “Sau đó nó nói với anh rằng
em không khóc, không rơi giọt nước mắt nào... Em như điên dại, cứ muốn
nhảy từ tầng mười hai xuống, nói rằng anh đang đợi em. Nếu nó không kịp
thời ngăn em lại... thì nó sẽ nhảy theo em...”