Tôi nhìn An Dĩ Phong đang ngước đầu nhìn sao, rất muốn cười nhưng
nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Em còn tưởng... anh ta đã giết anh!”
“Sao có thể thế được? Giết anh thì sau này còn ai cùng nó luyện võ
nữa.”
Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến cuộc nói chuyện qua điện thoại, hóa ra An
Dĩ Phong gọi điện cho hắn. Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng về việc rời khỏi nơi
này, dùng cách chết giả để chuyển tài sản, còn để một nửa tài sản mà An Dĩ
Phong được hưởng chuyển sang tên tôi một cách hợp lý. Vậy là họ có thể
đến Australia để hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại nửa phần đời còn lại.
Khiến tôi đau khổ, dằn vặt bao nhiêu ngày nhưng hắn vẫn sống thì tôi có
đau khổ bao lâu nữa cũng chẳng sao...
“Thần, vậy khi nào em được gặp anh?”
“Một thời gian nữa, đợi em hồi phục sức khỏe rồi về Anh tiếp tục học,
anh sắp xếp ổn thỏa bên này xong thì sẽ để bố dượng đón em sang.”
“Vâng, em nhớ rồi!”
“Sau này khi nào nhớ anh, em có thể gọi số này. Anh sẽ mở máy 24/24,
sẽ không để em nói chuyện với chiếc điện thoại không liên lạc được nữa
đâu...”
“Thần...”
“Chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại!”
“Em yêu anh!”
Hồi lâu không nghe thấy tiếng gì, tôi tưởng hắn đã tắt máy, tôi đang
định tắt máy thì nghe hắn nói: “Anh rất nhớ em...”