đã ép họ viết nguyên nhân tử vong là bệnh tim bột phát, còn uy hiếp họ
không được phép nói ra sự thật, có phải thế không?”
“Thế thì đã sao?”
“Sáng sớm nay anh đã thiêu xác anh ta, ngay cả vợ anh ta cũng không
để cho gặp mặt lần cuối, tại sao? Anh có biết anh không có quyền thiêu xác
người bị hại trước khi cảnh sát khám nghiệm tử thi không?”
“Cùng lắm thì các người cũng chỉ có thể kiện tôi tội cản trở người thi
hành công vụ, dựa vào đâu nói tôi mưu sát?”
“Theo di chúc của Hàn Trạc Thần, nếu anh ta gặp điều bất trắc, một nửa
tài sản sẽ chuyển sang tên anh, việc này anh có biết không?”
“Biết!”
“Vậy chúng tôi có quyền bắt anh.” Viên cảnh sát lấy ra một tờ giấy.
“Đây là lệnh bắt.”
Khi họ còng tay An Dĩ Phong đưa đi, tôi mới lờ mờ hiểu họ nói gì. Hắn
đã bị mưu sát. Không phải hắn không giữ lời hứa, là do thế giới này quá tàn
nhẫn với hắn. Hắn là người tốt, hắn không có lỗi với bất kỳ ai, là thế giới
này nợ hắn, không để cho hắn một cơ hội tồn tại.
Tôi là người hắn yêu nhất, dù thế nào tôi cũng sẽ không rời bỏ hắn. Tôi
lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng. Nơi này chắc chắn gần thiên
đường nên tôi có thể nhìn thấy hắn đưa tay ra, mỉm cười với tôi.
Hắn nói: Anh đồng ý không buông tay em nữa.
Em đến đây, anh đang đợi em.
“Thần!” Tôi lao về phía trước.