Tang lễ, đúng là tang lễ.
Trời đầy mịt mù, những giọt nước mưa như giọt lệ, tôi nghe thấy tiếng
chim ai oán, tiếng lá cây khóc than. Trước mộ hắn trải đầy hoa cúc, hàng
nghìn người mặc vest đen đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu.
Tôi chạy đến, những bông cúc bị tôi giẫm nát, những cánh hoa trắng trôi
theo dòng nước mưa. Tôi nhìn tấm ảnh hắn mỉm cười trên tấm bia, không
thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó, mắt ráo hoảnh. Hắn đồng ý sẽ mang đến cho
tôi một hôn lễ lãng mạn nhất. Đây là bất ngờ hắn đem đến cho tôi - một
tang lễ tang tóc ư?!
“Không thể thế được!” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi không tin anh ấy đã chết,
tôi không tin anh ấy không để tôi gặp lần cuối.”
An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn chị nhìn thấy bộ dạng của anh
ấy... Anh ấy sợ chị không chịu nổi.”
“Anh nói dối tôi! Tôi không tin!”
Tôi thụt lùi lại, lùi lại rất xa.
Phía chân trời xa xăm văng vẳng giai điệu bi tráng của Hóa điệp.
Tôi bịt tai lại, gào thét: “Tôi không tin.”
Sau đó, trước mặt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi trong mưa.
Tôi mơ màng tỉnh lại, ngồi cạnh tôi là người vận đồ đen, tôi bật ngồi
dậy.
“Thần!”
An Dĩ Phong giữ chặt cánh tay đang truyền dịch của tôi. “Chị dâu, chị
bình tĩnh một chút!”