Nước như nhẹ nhàng vuốt ve làn da, những cánh hoa hồng xoay xoay
theo dòng nước, tỏa mùi hương thơm dịu. Hắn nâng cằm tôi lên rồi nhẹ
nhàng hôn tôi. Tôi cũng đáp lại, ôm vai hắn, để cơ thể đang nóng hơn cả
dòng nước cọ xát với lồng ngực nhẵn bóng của hắn.
Khi nụ hôn lên đến cao trào, hắn ngừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Phong! Chú chưa tắm xong à?”
“Em chịu thôi! Hai người cứ từ từ mà thư giãn.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lập tức sà vào lòng hắn, cuồng nhiệt hôn
hắn. Hai cánh tay hắn nâng tôi lên, đôi môi hắn chuyển đến ngực tôi. Toàn
thân tôi như tê đi, từ từ ngồi xuống. Cơ thể bập bềnh theo dòng nước, đâm
dạt những cánh hoa trải đầy dòng nước ấm nóng. Cũng xua đi khói mù
nhiều năm trong lòng tôi.
Tối đó hắn đưa tôi về nhà, mọi thứ đều như trong ký ức của tôi, mặt sàn
sáng loáng, sofa da màu trắng sữa, cả bàn trà pha lê bày gạt tàn thuốc
nhưng cảm giác lại khác. Khi ngón tay tôi lướt qua từng món đồ, những kỷ
niệm dù là nhỏ nhất lại hiện về.
Tôi nhớ hôm sinh nhật lần thứ mười tám, hắn ngồi trên sofa mà đau
lòng, nhớ cái tát dành cho hắn, câu nói của An Dĩ Phong: “Không đau? Đau
chết đi ấy chứ...” Tôi cũng nhớ Cảnh đứng ở đây, khi anh ấy cười nói: “Mai
gặp lại” thì hắn làm nhàu cả tờ báo trong tay. Trên thế giới này, điều thảm
khốc nhất là biết người mình yêu thương lừa dối mình mà vẫn ép mình phải
tin vào những lời dối trá.
Bước lên cầu thang, đứng ngoài căn phòng quen thuộc, tôi giơ tay thì bị
hắn kéo lại. “Trong đó chẳng có gì hết, đừng xem nữa.”
Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường phủ
chăn màu tro nhạt. Ánh trăng rọi vào cửa sổ không có rèm che, chiếu lên
tường đối diện, trên đó treo một tấm ảnh kích cỡ bằng người thật. Cô dâu