“Chị đừng có nói với em, em là người thứ ba đấy nhé!”
Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong không
có thiện cảm với tôi, rồi nhớ lại từ mà tôi đã dùng để nói đến tình cảm của
bọn họ, âu sầu ảo não, cào cào tóc.
Cô ta không làm phóng viên thì đúng là phí phạm nhân tài.
Chị Thu tưởng tôi bị kích động, vội khuyên nhủ: “Thực ra em đừng quá
để bụng, An Dĩ Phong biến mất quá đột ngột, mọi người rỗi rãi tự nhiên
khó tránh khỏi nghĩ lung tung.”
“Bọn họ cho rằng tức giận giết Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong cũng
không muốn sống nữa, nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác
rồi nhảy xuống biển tự vẫn.”
“Thiên Thiên, dù sao em cũng đừng cho là thật.”
“Làm sao em biết được có phải là thật hay không?”
Tôi chỉ thấy trong nhiều tin đồn như vậy, tin này hợp logic nhất, kín kẽ
nhất.
Hai năm tôi ở Anh, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ
Phong? Tôi lại nghĩ tới vẻ mặt quái dị của vệ sĩ khi thấy tôi quần áo không
chỉnh tề.
“Chị Thu, em có chút việc, hôm khác lại nói chuyện nhé!”
Dập điện thoại, tôi liền gọi cho Hàn Trạc Thần.
Điện thoại đổ vài hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở có
phần gấp gáp của hắn: “Thiên Thiên, có việc gì sao?”
“Không có việc gì thì không thể gọi sao?”