Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần gầm nhẹ trong điện thoại:
“An Dĩ Phong, chú đừng nói với anh là chú không biết!”
“Em không biết, em chẳng biết gì cả!”
Dập máy xong, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một
bức thư, tôi viết cho anh ấy: Tôi đến một nơi không ai biết tôi để bắt đầu lại
từ đầu, như vậy mới có thể khiến bản thân quên đi một số người và một số
việc.
Tôi hy vọng khi gặp lại anh, bên cạnh anh có một cô gái tốt đáng để anh
quý trọng!
…
Cuối cùng tôi đã đến Australia mênh mông rộng lớn.
Vừa mới xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn xung quanh, giữa đám người
ngoại quốc cao to, An Dĩ Phong vận đồ màu trắng vẫn nổi bật như xưa.
Tôi chạy về phía hắn, không cam lòng liếc nhìn xung quanh hắn: “Thần
đâu? Sao lại không tới?”
“Anh ấy muốn dành cho cô một bất ngờ.”
“Lần này không phải là tang lễ chứ?”
“Đương nhiên không phải.”
Xe chạy trên đường cao tốc hơn năm tiếng đồng hồ, trời tối mới dừng
lại trước cửa một nhà thờ.
Tôi đẩy cửa bước vào, bản Hành khúc đám cưới vang lên.