Hôn đến khi chúng tôi đều cảm thấy mình như bị thiêu đốt, hắn buông
tôi ra, cười hỏi: “Bằng lòng lấy anh không?”
“Anh có thể nói lại những lời hồi nãy một lần nữa không, em nghe chưa
đủ.”
“Những lời quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần.”
“Vậy để em về suy nghĩ chút đã.”
Tôi quay người định đi thì hắn ôm lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay
hắn, dịu dàng nói: “Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là
người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật
hay cái chết, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em
suốt đời, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em... Em có bằng lòng lấy anh
không?”
“Em bằng lòng!” Tôi nói thật to.
Cánh hoa hồng rơi lả tả, bản Hành khúc đám cưới lại một lần nữa vang
lên...
Chúng tôi cùng thổi nến, mỗi người ăn một miếng bánh ga tô hương vị
ngọt ngào.
Hắn nói: “Anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ.”
Tôi nói: “Em cũng thấy rất ngon.”
Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu từ hôn lễ lãng mạn này.