Trong giáo đường không ánh sáng, giữa hai hàng nến lung linh là một
con đường nhỏ rải đầy cánh hoa hồng.
Dưới ánh nến đung đưa, hoa hồng nhuốm ánh vàng.
Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi đến cuối con đường...
Chiếc bánh ga tô cắm nến được đẩy ra, trong bóng đêm, Hàn Trạc Thần
với âu phục màu trắng vô cùng bắt mắt.
Tôi lao đến ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng lên ngực hắn...
Đột nhiên, toàn bộ giáo đường vụt sáng.
Cảnh sát Vu và An Dĩ Phong ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ tay, đó là
tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi từng được nghe...
Hàn Trạc Thần rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa loa kèn nhện
đỏ rồi đeo lên ngón tay tôi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chiếc nhẫn kim cương, cuối
cùng đã rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu mà không tìm thấy
chiếc nhẫn này.
“Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy
nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh
đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng
em, trung thành bảo vệ em...”
“Em...” Tôi cảm động đến bối rối, không nói nên lời.
Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn thật dài, ánh đèn chợt tắt, chỉ còn
ánh nến trên chiếc bánh ga tô đung đưa, uyển chuyển...