“Chúng tôi không biết rốt cuộc cô ấy viết cái gì nhưng chúng tôi đoán
cô ấy thầm yêu một người đàn ông trong khách sạn phía đối diện nên giúp
cô ấy giữ lại tấm lót, hy vọng có ngày người đó sẽ đến đây, nhìn thấy
những dòng chữ cô ấy viết.”
Cốc cà phê cạnh tay hắn đã nguội ngắt, hắn vẫn ngồi nhìn tấm lót cốc
trong tay, nhìn mãi cho tới khi mọi thứ trước mắt hắn đều mơ hồ. Người
khác có thể không nhìn ra trên đó viết gì nhưng hắn nhìn được. Đó là năm
chữ viết đi viết lại mấy nghìn, mấy vạn lần: Thần, em, yêu, anh, đợi.
Hắn nghĩ cô ấy chắc chắn muốn hắn biết rằng:
Thần, em yêu anh...
Anh đợi em...
Hắn mỉm cười vuốt ve dòng chữ trên đó, dường như nhìn thấy hình
bóng cô ngồi đây, cúi đầu viết chữ.
Hắn nhớ cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cô cúi đầu, mái tóc dài che
mặt, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu...
Hắn mỉm cười cầm miếng lót cốc, nhìn ra chiếc xe ở ngoài khách sạn.
“Thiên Thiên, anh sẽ không ép em nữa... Anh đồng ý với em, anh có thể
đợi, đợi đến khi em quên đi thù hận, đợi đến khi em có thể tha thứ cho anh,
cho dù có bao lâu... anh cũng nhất định đợi em trở về.”
Act 4
Hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn. Hàn Trạc Thần cầm một bó cúc trắng
bước đến trước bia mộ, không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh sát Vu cẩn thận
lau tấm bia mộ.