Act 3
Hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì trời vừa sáng, một con diều bay qua cửa sổ
phòng tôi, bay về phía chân trời xa xa.
Tôi ôm bụng, bước xuống giường, mở cửa sổ.
Hóa ra An Dĩ Phong và con trai hắn đang thả diều dưới sân.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi thật không thể tin rằng người
ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ dưới đó,
từng một thời hô mưa gọi gió là An Dĩ Phong.
Cúi đầu vuốt ve đứa con trong bụng mình, tôi nghĩ một ngày nào đó, khi
con chúng tôi lớn lên, chắc chắn Hàn Trạc Thần cũng sẽ nở nụ cười thanh
thản.
Tôi tin chắc sẽ có ngày đó.
Tôi bước xuống cầu thang, ngồi trên chiếc ghế dài ở sân vườn, ngắm
nghía họ đứng trên bãi cỏ đung đưa cuộn dây diều trong tay.
Không biết tự lúc nào An Dĩ Phong đã ngồi xuống bên cạnh tôi: “Sắc
mặt của em không tốt, có phải lại mơ thấy ác mộng không?”
Trước đây, An Dĩ Phong cũng thường mơ thấy ác mộng, thường mơ
thấy bản thân bị người khác đuổi giết. Bác sĩ nói do trạng thái tinh thần của
hắn căng thẳng trong một thời gian dài, bỗng nhiên thư thả, sống cuộc sống
yên bình, nhàn nhã nên chưa thích nghi lắm, cần từ từ điều chỉnh.
Một khoảng thời gian, ngày nào An Dĩ Phong cũng đến gặp bác sĩ tâm
lý để trị liệu.
Tuy đến tận bây giờ hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng vẫn thường ra
vẻ là một bác sĩ tâm lý giảng giải cho tôi, khuyên tôi đừng suy nghĩ quá