Tiểu An: “Giống cô Thiên Thiên xinh đẹp, nhẹ nhàng lại tâm lý.”
Hàn Hàn lập tức ngồi ngay ngắn, thái độ vô cùng trịnh trọng: “Cô Thiên
Thiên lớn hơn cháu sáu tuổi.”
Tiểu An: “Nhưng chú Thần lớn hơn cô ấy mười bảy tuổi.”
Hàn Hàn vẫy tay với Tiểu An, đợi Tiểu An bước đến, Hàn Hàn ân cần
vuốt ve đầu Tiểu An, ánh mắt đẹp mê hồn: “Tiểu An, chú Thần lấy tư cách
một người đàn ông nói cho cháu nghe: đối với đàn ông ba mươi tuổi thì
tuổi tác của những phụ nữ xung quanh người đàn ông tỷ lệ nghịch với năng
lực của người đàn ông đó, có nghĩa là khi cháu ba mươi tuổi, khoác tay
cháu là một phụ nữ bốn mươi tuổi, điều đó cho thấy cháu vốn không được
coi là đàn ông; người phụ nữ bên cạnh cháu ba mươi tuổi, điều đó cho thấy
cháu là người đàn ông tầm thường; nếu là phụ nữ hai mươi tuổi khoác tay
cháu, chứng tỏ cháu có sức lôi cuốn ghê gớm.”
An An kịp thời bổ sung: “Nếu khoác tay anh là một cô gái mười ba tuổi
thì chứng tỏ anh là kẻ tâm lý bất thường.”
Tiểu An, thiên tài toán học, lập tức gật đầu: “Hiểu rồi, con gái lớn hơn
bốn tuổi, cháu không nên nghĩ tới.”
Tâm Tâm lau mồ hôi: “Con có thể để ý mấy cô bé còn trong bụng mẹ!”
Đúng là hai người đàn ông này nên học làm thế nào để trở thành người
cha tốt đây!
Miêu Miêu: “Tôi có một câu hỏi.”
Tâm Tâm: “Cứ việc hỏi.”
Miêu Miêu: “An An ơi, lúc nào mới đón vợ và con qua đó, chẳng phải
là Hàn Hàn để lại cho anh một biệt thự ư?”