An An: “Còn phải hỏi, họ đang ở phòng tôi rồi! Mẹ kiếp, tôi đợi ngày
này mười lăm năm rồi.”
Miêu Miêu không dám hỏi câu tiếp theo, đến lượt Tâm Tâm.
Tâm Tâm: “An An, lời hứa một giờ của anh đâu? Lời nói ra không rút
lại được nữa đâu...”
An An (cười tinh nghịch): Một giờ sao có thể đủ?
Tâm Tâm (run rẩy): “Đổi câu hỏi khác.”
Nhiều độc giả: “Có ý gì chứ? Không hiểu.”
Tâm Tâm: “Có ý là... chuyện này có nói cả đêm cũng không hết.”
Miêu Miêu: “Bao giờ Thiên Thiên sinh? Rốt cuộc sinh mấy đứa? Dù
sao thì cũng chắc chắn là một bé trai rồi, có muốn sinh một công chúa nữa
để làm thông gia với nhà An An không? Tình cảm cần phải vun đắp từ
sớm.”
Tâm Tâm: “Tôi không giỏi toán, có lẽ còn khoảng bảy tháng, thai long
phượng đấy, chắc chắn có một bé dành cho Tiểu An, chưa nghĩ ra là bé
nào.”
Miêu Miêu: “Hỏi câu riêng tư một chút, hôm nay có thay đổi gì không?
Sao chẳng thấy thêm chữ nào vậy?”
Tâm Tâm: “Đương nhiên rồi, các bạn không phiền nếu tôi thêm hai trăm
từ chứ? Tôi có thể sửa mà!”
Chị Huyền: “Tại sao An An không yêu Hàn Hàn hoặc Hàn Hàn không
yêu An An, họ có thể sớm tối bên nhau, đặc biệt khi thấy cái đoạn An giúp
Hàn bôi thuốc, lúc đó tôi cảm thấy họ chắc chắn có ý gì đó?”