Tâm Tâm: “Tôi chỉ gọi trêu thôi, kiểu nô lệ của vợ như anh chẳng bao
giờ thay đổi được.”
Chị Huyền: “Tôi rất muốn biết hai người đàn ông tuyệt vời bình luận về
nhau như thế nào.”
Hàn Hàn: “An Dĩ Phong không có khuyết điểm nào, chỉ có mỗi điều là
vướng phải tình yêu thì như bị bỏ bùa mê thuốc lú.”
An An: “Anh Thần, anh không bị bỏ bùa mê thuốc lú ư? Ai vì người
con gái của kẻ thù mà tông vào ô tô?”
Hàn Hàn: “Bây giờ cô ấy là vợ anh rồi.”
An An: “Con trai em mười bốn rồi đấy.”
Tâm Tâm: “Đừng có chó chê mèo lắm lông, các anh chẳng ai hiểu về
tình yêu đâu! Hàn Hàn, tôi buộc phải nói với anh, kiểu của anh gọi là tán
tỉnh, không phải tình yêu. An An, anh đừng tự cho mình là cao thủ tình
trường, từ trước đến nay anh chỉ yêu có mấy ngày mà còn nửa đường đứt
gánh. Những người phụ nữ sau đó ngoắc ngoắc ngón tay là đến, có lẽ nhiều
lúc còn chẳng cần động tay nữa. Các anh yêu đương nhăng nhít, may mà
tôi là mẹ đẻ, tặng cho hai anh hai phụ nữ thích hợp với các anh đấy!”
Hàn Hàn: “Mẹ đẻ?”
An An: “Rõ ràng cô ấy không phải...”
Chị Huyền: “Ấn tượng lần đầu gặp mặt đối phương của hai anh là gì?”
Tâm Tâm: “Cái này hình như đã nói trong truyện rồi.” An An: “Có lý
tưởng, có đạo đức, có văn hóa, lịch sự, đủ bốn tiêu chuẩn đấy!” [“Đủ bốn
tiêu chuẩn”, nguyên văn là “Tứ hữu tân nhân”, trích trong đoạn Đặng Tiểu