đớn, tuyệt vọng mà giãy giụa, để rồi càng giãy dụa càng đuối sức, càng rơi
sâu hơn trong bể khổ ấy.
Rồi trong một lần tình cờ, cô được anh nhận nuôi. Sự mâu thuẫn trong
tâm hồn từ đó lớn dần lên. Vết thương trong lòng chưa lành, nỗi hận thù
chưa phai nhưng tình yêu lại nảy nở, đốt cháy tâm hồn cô gái mới lớn. Yêu-
hận đan xen là một sự bế tắc, không giải quyết được. Anh còn tiếp tục sống
thì cô còn đau khổ, anh mà chết cô lại càng đau đớn hơn. Ở bên cạnh anh,
sống không bằng chết. Rời xa anh, cô sống còn ý nghĩa gì? Tôi nhiều lần tự
hỏi vì sao, vì cái gì lại bắt người con gái ấy chịu đựng nhiều đau khổ, dằn
vặt như thế? Tôi đã từng hận, đã từng oán, đã từng cầu xin, đã từng muốn
bỏ dở câu chuyện thương tâm đầy nghịch lý ấy. Nhưng rồi những mâu
thuẫn, những oan trái và cả một tình yêu đẹp đã dày vò tôi, níu kéo tôi,
khiến tôi vì nó chẳng thể tách rời như Thiên Thiên và Trạc Thần, dẫu trái
tim có rỉ máu vẫn không thể buông tay. Cái ngày cô cầm dao định giết anh,
tôi đã khóc, khóc như mưa, khóc cho đoạn tình cảm bị cắt bỏ, khóc vì lòng
tin bị phản bội, khóc vì người con gái tôi yêu. Phải đau đớn biết bao, dằn
vặt biết mấy mới đưa ra được quyết định này nhưng lại không thể xuống
tay, vì tình yêu trong cô đã quá lớn. Đã rất ray rứt khi chọn chữ yêu, đã đau
khổ vì thấy có lỗi với cha mẹ nơi chín suối, định mệnh vẫn không buông
tha cho cô, vẫn đặt cô vào đáy vực sâu bất hạnh. Thử hỏi người con gái yếu
ớt ấy lấy dũng khí đâu để chống đỡ tất cả?
Cô buộc phải trốn chạy, lẫn tránh nơi đầy những kỉ niệm yêu ngọt ngào
của mối tình đầu đầy mơ mộng cũng là nơi lấy đi của cô tất cả, để lại vết
thương ngỡ không bao giờ lành. Và thế là cô gửi gắm tâm tình vào dương
cầm. Không phải lần đầu tìm đến dương cầm, nhưng đến lúc này nó mới
thực sự quan trọng, trở thành một phần cuộc sống của cô. Một bản “Hóa
điệp” chưa bao giờ đàn trọn vẹn. Không biết bao nhiêu lần bấm dãy số đã
khắc sâu vào trong trái tim nhưng chưa bao giờ đủ can đảm nhấn nút gọi.
Sự day dứt, luyến tiếc, ân hận và cả nhớ nhung. Ai, ai có thấu hiểu cho
chăng?