Cứ ngỡ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, khoảng cách có thể chữa lành
mọi vết thương nhưng thời gian chỉ làm sống dậy kí ức, hằn sâu những nỗi
đau, khoảng cách chỉ làm vết thương thêm rỉ máu. Có thể trốn người tránh
cảnh nhưng làm sao thoát khỏi cảm xúc? Hai năm. Hai năm đi qua đã giúp
cô trưởng thành hơn, không còn trẻ người non dạ, ngỡ tình yêu nếu không
có kết cục mĩ mãn thì nhất định sẽ bi tráng “hóa điệp” sống chết không rời:
“Ước định rồi, kiếp sau chàng cùng thiếp càng thêm huyền thoại.
Tại hơi thở cuối cùng.
Bật ra một câu khi ấy thiếp chưa nói, yêu chàng.
Chợt thấy khắp người nhẹ nhàng như bay”.
Hai năm, cho dù từng có những hồi ức bi thương, nhung nhớ vẫn tiếp
diễn. Hai năm chia cắt không hề khiến tình yêu giảm bớt tẹo nào mà chỉ
khiến cho nhung nhớ ăn sâu vào xương tủy. Có chạy trốn bao xa cũng
không thoát khỏi, vậy tại sao không thử nắm lấy hạnh phúc, nắm lấy yêu
thương. Cô trở về, trở về với tình yêu, với đoạn tình cảm không thể buông
bỏ, với người đàn ông cô dành trọn cả trái tim. Có bao nhiêu chuyện tình
trên thế gian này, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay người mình
yêu đến cuối con đường.
“Có những thứ chẳng thể nào lựa chọn, mất đi mới biết quý giá đến
nhường nào. Có những thứ chẳng thể buông tay cho dù trái tim cả hai bên
có ứa máu. Vậy thôi cứ như người ta nói, đời người có tí mấy đâu, yêu và
cứ yêu hết mình”.
Một kết thúc viên mãn cho một chuyện tình đẹp, nhẹ nhàng xếp lại
trang sách, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Tình yêu ấy rực rỡ, sâu sắc như
cành hoa bỉ ngạn – một tình yêu vĩnh hằng.