“Không phải, cuối cùng nàng Lọ Lem lấy được hoàng tử vì hoàng tử
nhờ có chiếc giày thủy tinh mà tìm được cô ấy.”
“Hoàng tử nào nhỉ? Bạch mã hoàng tử hay hoàng tử ếch?”
Ngực tôi đau buốt, không còn hơi sức nói chuyện với hắn nữa: “Vậy thì
kể chuyện gì cũng được.”
Thực ra hắn nói chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là tôi
không muốn thế giới này chìm trong yên lặng để tôi phải nhớ lại sự việc
xảy ra hôm nay.
“Con muốn nghe chuyện gì?”
“Câu chuyện cảm động. Chú có chuyện gì không thể nào quên không?”
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi như nhìn thấy nỗi đau khổ không nói nên lời
trong đáy mắt hắn. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt ấy, con ngươi đen láy, sâu
thẳm như biển cả, nỗi đau thương không thấy bến bờ.
“Có phải con đã hỏi điều không nên hỏi không?”
“Không phải.” Hắn đưa ngón tay tôi lên môi hắn, mỗi lần hắn hít thở
ngón tay tôi lại cảm nhận được sự nóng lạnh hòa trộn vào nhau.
Tôi không quá hy vọng vào việc hắn có thể kể được câu chuyện nào đó
nhưng không ngờ hắn lại kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động, sự thi
vị hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng...