“Ừ... Cây dương cầm ấy! Rảnh rỗi anh phải mua một cây về chơi.”
“Thôi đi ông anh, anh đừng có chà đạp nghệ thuật.” An Dĩ Phong chỉ
chỉ cô gái đang lịch sự cúi chào. “Giải quyết được không?”
“Phí lời, chú thấy anh không giải quyết được người phụ nữ nào chưa?
Anh chẳng có hứng với cô ta.”
“Anh đừng có phét đi! Có khác gì em nói em chẳng có hứng với
Elizabeth!”
Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động, lại bị An Dĩ Phong
khiêu khích nên đồng ý luôn: “Chú cứ chờ đấy mà xem.”
Hắn lắc la lắc lư tiến về phía hậu trường vừa đúng lúc cô gái đã thay
xong đồ, chuẩn bị rời khỏi.
“Có việc gì vậy?” Cô gái hỏi.
Hàn Trạc Thần, một tay ôm eo, tay kia nâng cằm, quan sát thật kỹ
khuôn mặt cô gái. Thực ra hắn không có ý gì, vì ánh đèn mờ ảo nên không
nhìn rõ dung nhan cô gái. Trước khi theo đuổi, hắn muốn xem cô gái như
thế nào. Không ngờ hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cô gái cắn vào ngón tay,
máu me đầm đìa.
Nhìn thấy An Dĩ Phong ở đằng xa cười đến nỗi không đứng nổi, mặt
hắn hằm hằm tức giận... Hắn ghì chặt cô gái, ép vào tường, cuồng nhiệt hôn
lên môi cô. Có lẽ lúc đó cô gái sợ đến phát khiếp, không hề nhúch nhích,
ngay cả khi miệng lưỡi hòa quyện, hắn hút cạn những giọt máu trong
miệng cô mà cô vẫn cứ đờ ra...
Hôn đủ, Hàn Trạc Thần liền thả cô gái ra. Lúc đó hắn chỉ rủa thầm: “Mẹ
kiếp, thật mất hứng!”