“Sao lại thế? Việc này sao anh không biết? Không ai báo với anh hết.”
Hôm sau, Hàn Trạc Thần vốn định đến hộp đêm đó để nói chuyện với
cô gái, nói cô đừng ăn nói lung tung mà làm tổn hại đến danh dự của hắn.
Trong giới giang hồ, ai chẳng biết Hàn Trạc Thần không bao giờ bị đàn bà
trói buộc.
Vừa bước vào hộp đêm hắn đã nhìn thấy một gã đàn ông lảo đảo bước
lên sân khấu, đặt cốc rượu lên cây dương cầm bắt May uống. Cô không
chịu uống thì một kẻ khác bóp cằm cô, bắt cô uống cho bằng được.
Nhìn thấy cô gái rơi lệ, cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, hắn
cho mấy tên đàn em ra dạy dỗ bọn người kia. Đàn em của hắn đã không
làm hắn thất vọng, lũ kia bị một trận tơi bời phải bò ra ngoài cửa.
Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đang định rời khỏi đó thì không
hiểu sao đám đàn em lại hùng hổ nói: “Lần này mới chỉ là cảnh cáo sơ sơ,
lần sau mà còn dám động vào gái của anh Thần thì cho chúng mày tàn phế
luôn.”
Một câu nói rất oai nhưng vấn đề là... đã bao giờ hắn nói cô là bạn gái
của hắn đâu! về sau hắn ngẫm lại dù sao May cũng có thân hình khá đẹp,
tạm làm bạn gái cũng được.
Hàn Trạc Thần không bao giờ che giấu sự thô tục trước mặt May, lúc
không vui thì dọa nạt, đuổi cô đi, còn khi vui thì đưa cô theo uống rượu
cùng đàn em, hát karaoke, giết thời gian ở hộp đêm.
Hắn cứ nghĩ cô gái trong trắng, thanh cao này chỉ vài ngày sẽ thấy chán
hắn, khinh bỉ hắn, rồi chỉ muốn rời bỏ hắn. Vậy mà sau một tháng, cô vẫn
ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nói với hắn: “Anh biết không, em thực sự
rất yêu anh!”
Hắn chỉ tùy tiện trả lời: “Tôi chỉ yêu cơ thể phụ nữ.”