“Hàn Trạc Thần, anh có phải đàn ông không đấy?!” Lúc đó giọng cô rất
lớn, đám trai gái trong phòng đều nhìn về phía họ, duy chỉ có An Dĩ Phong
không nhìn chằm chằm về phía hắn mà đang bịt miệng cười nghiêng ngả.
“Tôi đưa cô về!” Hắn kéo cô đứng dậy.
“Nếu anh là đàn ông thì hãy chứng minh cho em xem!”
Căn phòng im lặng như tờ. Hàn Trạc Thần lạnh lùng lướt nhìn những kẻ
trong phòng đang muốn xem trò vui, từng người lần lượt bước ra khỏi
phòng. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là An Dĩ Phong, hắn giúp họ
khép cửa lại.
Đêm đó, Hàn Trạc Thần thô bạo ghì lấy May trên sofa, xé rách chiếc
váy ngắn màu đỏ của cô.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi có phải là đàn ông không!”
…
Đêm đó hắn mới nhận ra May không giống những người phụ nữ hắn đã
gặp. Cơ thể cô vô cùng thon thả, ấm áp.
Thời gian cứ thế trôi đi, bao ký ức trong hắn đã phai nhạt nhưng hắn vẫn
nhớ như in hình ảnh May ngả người trên tay vịn của sofa, khi ngẩng lên,
mái tóc dài mềm mại, đen bóng như màn đêm. Cô cắn nhẹ môi vẻ yếu
mềm, gợi cảm nhưng vẫn không mất đi sự thuần khiết, thánh thiện.
Cô vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt đắm đuối, tiếng rên của cô như hòa
trộn cả nỗi đau và niềm vui, miệng không ngừng thốt lên câu nói mơ hồ:
“Em yêu anh!”
Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, hắn không hứng thú chút nào, thậm chí
còn hận bản thân, hận cô! Nhưng hối hận thì sao? Đã quá muộn rồi!