Hắn cứ ngỡ cô gái sẽ khóc, sẽ đánh chửi hắn, ai ngờ cô lau miệng,
ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh tên gì?”
“Hàn Trạc Thần, sao nào, định tố cáo tôi tội sàm sỡ à?”
“Đây là nụ hôn đầu của tôi...”
“Thảo nào...”
Cô gái nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói to: “Cho nên anh phải chịu trách
nhiệm về việc mình đã làm!”
“Cô bảo tôi phải cưới cô?”
“Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của tôi, còn việc cưới, đợi sau hẵng nói.”
“Tôi... cô...” Lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho cứng họng, lại nhìn
thấy An Dĩ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo chẳng ra thể thống gì, hắn
không nói được một câu ra hồn.
“Này! Cô... đợi đã!”
Cô gái không thèm để ý tới hắn, chỉnh lại mái tóc và váy áo bị hắn làm
cho xộc xệch rồi rảo bước bỏ đi. Còn hắn, hắn chỉ cảm thấy đau đầu.
Đến khi Hàn Trạc Thần quên hết những việc xảy ra hôm đó thì bỗng
một ngày An Dĩ Phong hỏi hắn: “Anh làm thế nào mà cưa được May thế?”
Hắn ngỡ ngàng hỏi: “Ai là May? Cô gái hôm qua hay cô hôm trước
nữa?”
“Chính là cô gái chơi dương cầm ấy. Anh đừng nói là anh không biết cô
ta đấy nhé! Cô ta đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái của
anh!”